Vũ Trụ Bao La sưu tầm
Mỗi người đều chỉ có thể đi cạnh bạn một đoạn đường, sớm hay muộn gì thì chúng ta cũng sẽ nói lời tạm biệt. Bản chất của cuộc sống này là cô đơn, ai cũng phải tự mình đi con đường của mình, tự mình bên cạnh mình. Vợ chồng dù có yêu thương nhau cách mấy cũng đến lúc người ở lại, người ra đi trước. Con cái dù có yêu thương cha mẹ đến đâu thì chúng rồi cũng sẽ có cuộc sống và gia đình của riêng chúng. Tất cả những mối quan hệ sâu đậm nhất sớm hay muộn đều sẽ chia xa, huống hồ chi những tình yêu chớm nở, những mối quan hệ bạn bè, những nhân duyên giữa người với người đều sẽ như vậy.
Nhưng không vì thế mà chúng ta chọn một cuộc sống cô độc không kề cạnh, bầu bạn với ai. Cũng giống như việc, trước sau gì tất cả chúng ta đều sẽ từ biệt cõi đời này, nhưng chúng ta không thể tự kết liễu đời mình vì đã biết trước kết quả. Chúng ta sống vì trong suốt hành trình sẽ mang lại niềm vui, sẽ thấy được mình tận hưởng cuộc đời này ra sao. Người đi bênh cạnh ta lúc này sẽ mang cho ta một niềm vui nào đó, rồi người khác lại đến cũng mang theo bài học, để cuối cùng ta thấy được mục đích sống của mình.
Đừng quá quan trọng chuyện lâu dài mãi mãi, trên đời không có gì là mãi mãi, đó là quy luật. Quý trọng những nhân duyên đang hiện hữu ở hiện tại, vì không ai biết được khi nào chúng ta sẽ nói lời tạm biệt. Cũng hãy dễ dàng, thoải mái với những người mà ta yêu thương vì biết đâu kiếp sau chẳng bao giờ gặp lại.
Hãy học cách bầu bạn với chính mình, trò chuyện với chính mình. Vì chỉ có bạn mới theo bạn trong suốt hành trình cuộc đời. Chúng ta không bao giờ thoát khỏi trái tim của mình. Vì vậy việc tốt nhất là hãy làm bạn và lắng nghe nó.
Có những cung đường không ai bên bạn, nhưng đi một mình, vẫn có thể vui vẻ rảo bước chân.
(Sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.