QUÂN SỰ NHẬT BẢN THỜI TRUNG ĐẠI
I.Khái quát lịch sử Nhật Bản thời Trung Đại
Nguồn gốc Nhật Bản thời cổ truy nguyên từ quốc gia Yamato a.k.a Đại Hòa ở khu vực tỉnh Nara (Nại Lương) thuộc vùng Kinki (Cận Kỳ) gồm các tỉnh Nara, Wakayama (Hòa Ca Sơn), Kyoto (Kinh Đô), Osaka (Đại Phản), Hyogo (Bình Khố), Shiga (Tư Hạ), Mie (Tam Trọng) – Vùng Kinki đôi khi còn được gọi là Kansai (Quan Tây) tức là vùng đất phía tây cửa khẩu Ousaka nếu không tính phần tỉnh Mie (cái tên Kanto a.k.a Quan Đông cũng tương tự khi dùng để chỉ vùng đất nằm phía đông cửa khẩu Osaka gồm địa bàn 7 tỉnh Tokyo (Đông Kinh), Chiba, Guna, Kanagawa, Tochigi, Ibaraki, Sataima)
Cùng với sự hưng thịnh của Yamato thì Đại Hòa quốc dần bành trướng sự thống trị ra khắp đảo Honshu
Tuy nhiên thì vẫn còn đó 1 số bộ tộc bản địa cổ của Nhật không mấy dễ dàng chịu quy thuận như người Hayato và Emishi
Người Hayato cư trú vùng Satsumi và Omi ở nam Cửu Châu đảo (Kyushu) thường nổi dậy chống lại triều đình Đại Hòa
Năm 720, dân Hayato nổi dậy chống đánh Đại Hòa cho tới sang năm 721 thì bị quân triều đình Đại Hòa tới đánh bại, sát nhập và đồng hóa người Hayato
Mối nguy từ người Hayato ở phía nam vừa được dẹp thì tới năm 773 , 1 mối nguy khác lớn và nguy hiểm hơn lại bùng dậy đó là khi người Emishi vốn sống bằng nghề hái lượm trên vùng phía bắc đảo Honshu vùng lên chống lại triều đình Đại Hòa và gây nên cuộc chiến tranh kéo dài 38 năm
Khác với dân Hayato, mối đe dọa của người Emishi với dân Đại Hòa thời cuối Nại Lương thời đại và đầu thời Bình An (Heian) rất lớn khi dân Emishi chia sẻ chung đảo chính Honshu với triều đình Đại Hòa cũng như là hàng xóm sát vách
Người Emishi lại càng nguy hiểm hơn bội phần khi triển khai các đội kỵ xạ vốn là thế mạnh của người Emishi nhằm chống lại các cuộc hành binh của quân đội Đại Hòa, vốn bấy giờ tổ chức theo mô hình quân đội Trung Hoa là lấy bộ binh nặng làm nòng cốt
Trước sức tấn công mạnh mẽ của người Emishi thì để có thể điều binh chống trả hiệu quả, Thiên Hoàng Nhật Bản đã đặt ra chức Sei-i Taishogun a.k.a Chinh Di Đại Tướng quân (mầm mống cho tước Shogun thời Mạc phủ) quản lãnh và thống soái ba quân với vị đầu tiên trở thành Đại tướng quân trong lịch sử Nhật Bản là Otomo no Otomaro khi vị này được Thiên hoàng Kanmu phong cho
Tất nhiên chức vụ Shogun vào thời này là 1 chức vụ chỉ mang tính chất tạm bợ khi Thiên hoàng Kanmu lập ra cái chức này nhằm để đối phó tức thời với cuộc chiến của dân Emishi và sau khi khải hoàn về kinh thì tước vị Shogun thống soái quân mã sẽ không còn hữu dụng nữa mà bị bãi bỏ cho tới lúc hữu sự lại bói đứa khác ra đáo nhiệm
Bên cạnh đó thì nhiều nguồn sử khác lại cho rằng vị đầu tiên giữ tước Shogun lại là tiền bối xưa hơn cả Otomo no Otomaru là Tajii no Agatamori vào thời kỳ đánh nhau với dân Hayato ở phía nam hoặc theo số khác thì người giữ chức Shogun chính là vị shogun lập được quân công trong cuộc chiến với dân Emishi kiêm hậu bối kế nhiệm của Otomo no Otomaru là Sakanoue no Taruramaro
Tất nhiên là dù vị nào giữ vinh dự làm vị Tướng quân đầu tiên thì xác định là tới cuối thế kỷ thứ 8 thì đội bộ binh nặng của Đại Hòa trong giai đoạn đầu cuộc chiến với kỵ xạ Emishi đều bị lên bờ xuống ruộng do trang bị nặng nề và kém cơ động hơn kỵ xạ Emishi
Tuy là tước vị Shogun a.k.a Sei-i Shiogun khi ấy mới lập song vào năm 789 thì 1 tước hiệu khác cũng mang hàm Shogun là Seito Shogun đã xuất hiện từ trước đó và vị vị Seito Shogun vào năm 789 là Ki no Kosami đã làm cả triều đình Đại Hòa ê cả bản mặt vì đã để cho đội nhà bị quân Enmishi đánh bại tại trận sông Komoro a.k.a Sufuse cũng như làm hơn ngàn binh sỹ Đại Hòa bị tộc Ishiwa Emishi do thủ lĩnh Aterui chỉ huy dồn xuống sông Kitakami cho chết đuối
Sau vài thắng lợi ban đầu của người Emishi thì người Đại Hòa bắt đầu khôn ra khi không chỉ học hỏi kỹ thuật xạ kỵ của dân Emishi mà còn chiêu phủ 1 số bộ tộc Emishi như dân Shiwa Emishi về với triều đình, trở giáo đánh lại đồng tộc trong khi quân triều do vị Tướng quân mới đương nhiệm Sakanoue no Taruramaro sẽ bồi cú chót dứt điểm
Với chiến thuật này cũng như kết hợp xây các pháo đài làm hạn chế không gian vận động của người Emishi thì lực lượng Ishiwa Emishi do thủ lĩnh Aterui chỉ huy nhanh chóng thúc thủ và tới năm 802 thì thủ lĩnh Aterui phải đầu hàng và bị giải về kinh xử quyết
Thắng lợi trong cuộc chiến với người Emishi đã du nhập 1 cái vốn mà về sau trở thành 1 trong các môn học cơ bản mà các võ sỹ (bushi) phải học là Kỵ xạ
Sau khi chiến thắng Emishi thì vai trò của Shogun bắt đầu mờ nhạt cho tới khi triều đình Yamato bắt đầu bị họ Fujiwara (Đằng Nguyên thị) lũng đoạn vào thế kỷ thứ 9 sau cái chết của Thiên Hoàng Kanmu
Họ Fujiwara vào thời kỳ đỉnh cao quyền lực đã phóng tới chức Nhiếp chính (Sesso) và nhiều đời gả con gái làm hậu phi Thiên hoàng
Sự lũng đoạn này sau đó bị thế lực hoàng thất Thiên Hoàng tìm cách đoạt lại song sự tranh giành quyền lực chính trường đã vô tình tiếp lửa cho các gia tộc dòng họ võ sỹ với đa phần thuộc huyết thống từ các con trai của các vị Thiên hoàng đời trước mó tay vào quyền lực thống trị toàn Nhật Bản
Thiên Hoàng đời thứ 71 là Hậu Tam Điều (Go-Sanjo) Thiên Hoàng với nguồn gốc không có mẹ là người Fujiwara đã đặt ra các biện pháp lấy lại quyền hành vốn có từ nhà Fujiwara như đặt ra Kirokusho (Ký Lục sở) là cơ quan chuyên nhòm ngó giấy tờ điền trang quý tộc và nếu điền trang nào mọc lậu không chứng từ sẽ bị sung công cũng như thống nhất hệ thống đơn vị đo...
Các biện pháp này đã mang về quyền hành cho Thiên Hoàng và các Thiên hoàng cai trị với thực quyền trong tay (Insei a.k.a Viện chính) đã không ngừng tìm cách lấy lại và thoát li khỏi họ Fujiwara
Bên cạnh các cải cách về chính trị thì các thiên hoàng cũng đặt ra đội võ sỹ chuyên canh giữ biệt điện riêng của mình điển hình như thiên hoàng Shirakawa (Bạch Hà) khi sở hữu đội Hokumen no Bushi (Bắc Điện vũ sỹ) – đội ngự lâm quân canh gác phía bắc cung điện Thiên hoàng
Trong quá trình giành lại quyền hành từ họ Fujiwara thì để các con cháu không bị mất đi thực quyền mà cha ông giành lại được thì các Thiên hoàng còn phang ra cả chế độ mà Thiên hoàng nhượng vị khi còn sống sẽ thành Thượng Hoàng và Thượng Hoàng sẽ lên cấp pháp hoàng (ông nội của Thiên Hoàng khi còn sống, Thiên hoàng tiền nhiệm trước nhất trong số 3 thiên hoàng lên ngôi kế nhau và phải còn sống)
Nhưng khắc nghiệt ở chỗ là Thiên hoàng lên cấp thượng hoàng thì mệnh lệnh cũng có cân lượng hơn khi có thể đè cả chiếu chỉ Thiên hoàng ban ra
Chính vì vậy mà mâu thuẫn giữa Thiên hoàng với Thượng hoàng bùng nổ về việc người kế ngôi Thiên hoàng lại có khi không phải là con cưng của Thượng hoàng như mâu thuẫn giữa Thượng Hoàng Sotuku (Sùng Đức) a.k.a Thiên hoàng đời thứ 75 với Thiên hoàng đời thứ 77 là Go-Shirakawa (Hậu Bạch Hà) dẫn đến kết quả là Thiên hoàng và Thượng Hoàng dùng binh đối đầu trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 16 tháng 8 năm 1156 mà sử gọi là Bảo Nguyên chi biến a.k.a loạn Hogen
Để có lực lượng đối đầu thì Thiên Hoàng với Thượng Hoàng đều gom binh từ các phần tử ủng hộ mình gồm cả ngoại thích nhà Fujiwara cũng như là từ các gia tộc võ sỹ mới nổi như Taira (Bình thị), Minamoto (Nguyên thị) mà ác ở chỗ cả Fujiwara, Minamoto với Taira đều có thành viên nhân sự đứng ở cả 2 bên chiến tuyến
Bảo Nguyên chi biến sau đó kết thúc với phần thắng của Hậu Bạch Hòa Thiên Hoàng song 2 nhà Taira (Bình thị) và Minamoto (Nguyên thị) lại từ chỗ đồng minh ở cả 2 chiến tuyến lại phát sinh mâu thuẫn khi nhà Taira sau đó đánh bại và đuổi nhà Minamoto trong cuộc chiến Heiji diễn ra từ 19 tháng 1 cho tới 5 tháng 2 năm 1160
Nhà Taira tuy sau đó độc chiếm quyền lũng đoạn triều đình song việc diệt cỏ không tận gốc nhà Minamoto của họ Taira đã dung dưỡng mầm họa khi mà nhà Minamoto về sau dưới sự dẫn dắt của Minamoto Yoritomo (Nguyên Lại Triều) đã tiến hành cuộc chiến Genpei (Nguyên Bình) chống lại nhà Taira từ 1180 tới 1185 mà kết quả là cuối cùng đã bức toàn bộ người nhà Taira còn lại, gồm cả phụ nữ với Thiên hoàng Nhật Antoku khi ấy mới 6 tuổi và là là con bài của nhà Taira, phải tự ôm nhau trầm mình xuống biển sau khi binh bại trong trận thủy chiến Dan no Ura (Đàn Hòa Phố) ở eo biển Shimonoseki (Hạ quan) vào ngày 25 tháng 4 năm 1185
Cuộc tự sát tập thể ấy đã đưa họ Taira tới chỗ diệt vong và mang lại thắng lợi chung cuộc cho nhà Minamoto
Thắng lợi trong cuộc chiến Genpei đã mang về quyền lực cho họ Minamoto và nhà Minamoto đã thành lập nên chính quyền võ sỹ (Bakufu a.k.a Mạc Phủ) đầu tiên là Mạc phủ Kamakura a.k.a Liêm Thương Mạc phủ theo tên vùng đất mà họ đóng đại bản doanh là Kamakura ở tỉnh Kanagwa thuộc vùng Kanto (Quan Đông)
Tuy là nhà Minamoto trở thành dòng họ Mạc phủ song quyền lực của nhà Minamoto lại không được lâu bền khi mà sau cái chết của Minamoto Yoritomo vào năm 1199 cũng như việc người kế vị là Minamoto Yoriie lâm bạo bệnh thì vào năm 1203, ngoại thích của Minamoto Yoritomo là Hojo Tokimasa thuộc gia tộc Hojo (Bắc Điều thị) đã nhanh chóng nắm chức Chấp quyền (Shikken) tạo nên 1 chế độ chính trị 1 cổ ba tròng trong lịch sử Nhật Bản khi mà quyền lực các Thiên hoàng vào thời kỳ Kamakura lại rơi hết vào tay các vị Tướng quân của Kamakura trong khi các vị tướng quân kế vị Minamoto Yoritomo lại yếu kém tới mức quyền hành gom được từ tay Thiên hoàng lại rơi vào tay cấp dưới là ngoại thích kiêm chấp quyền họ Hojo vốn mỉa may thay lại phát xuất gốc gác từ địch thủ truyền kiếp mà nhà Minamoto tiêu diệt là họ Taira
Họ Hojo với quyền lực có được từ tay các vị Shogun kế vị Minamoto Yoritomo đã giữ chức chức Shikken cũng như nắm thực quyền cho tới khi Mạc phủ Kamakura tiêu diệt trong khi ở ngôi vị Shogun thì các thành viên nhà Minamoto truyền nhau cho tới đêm ngày 12 rạng ngày 13 tháng 2 năm 1219 thì vị shogun kiêm người đứng đầu cuối cùng của họ Minamoto là Minamoto Sanetomo bị cháu mình là Kugyo a.k.a Minanmoto no Zensai vốn là con thứ 2 của Minamoto Yoriie hạ sát tại bậc tam cấp bên ngoài đềnn thờ Thần đạo lớn ở Tsurugaoka Hachiman-gu để rồi Kugyo sau đó cũng bị xử tử khiến cho ngôi vị tướng quân lại chuyển sang tay nhà Fujiwara được 2 đời thì chấp quyền họ Hojo phế bỏ vào năm 1252 và rước các vị thân vương thuộc hoàng thất triều đình về làm tướng quân bù nhìn thêm 4 đời nữa trước khi bị quân đội của thiên hoàng Hậu Đề Hồ (Go Dai-go) tiến hành cuộc chiến chống lại mạc phủ Kamakura và xác lập nên 1 thời kỳ ngắn mà thiên hoàng nắm thực quyền 1 lần nữa được sử gọi là là Tân chính Kemmu (Kiến Vũ Tân chính) kéo dài từ năm 1331 tới năm 1338
Giữa lúc Mạc phủ Kamakura đang cai trị Nhật Bản thì vó ngựa Mông Cổ lần lượt trỗi dậy
Năm 1274, Hốt Tất Liệt sau khi kiến lập nhà Nguyên đã phái hạm đội gồm 28,000-30,000 quân gồm cả lực lượng chư hầu Cao Ly sang xâm lược Nhật Bản lần thứ nhất
Quân đội Nguyên Mông lần lượt đè bẹp các điểm phòng thủ của người Nhật ở Tsushima (Đối Mã) và Ikki để rồi sau đó tiến vào đổ bộ tại vịnh Hakata ở đảo Kyushu (Cửu Châu) vào ngày 19 tháng 11 năm 1274
Dù lực lượng liên quân Nguyên – Cao Ly có sử dụng các chiến thuật tác chiến như sử dụng các vũ khí hỏa dược và chiến đấu trong đội hình giáo khiên song quân Nhật sau các thất bại tại Tsushima và Ikki đã tập hợp lại chiến đấu ác liệt buộc quân xâm lược phải rút về thuyền để nghỉ ngơi qua đêm
Xui cho liên hạm đội Nguyên Mông – Cao Ly là đêm đó 1 trận bão quét qua chỗ họ và đánh chìm các tàu chiến khiến cho quân xâm lược thảm bại trở về
Tuy nhiên, trận thắng ăn may trong Chiến dịch Văn Vĩnh a.k.a Bun’ei của người Nhật đã không đủ thuyết phục Hốt Tất Liệt và tới năm 1281 thì Nguyên đình gửi sang 1 đội quân liên hợp Cao ly – Nguyên Mông lớn hơn đội quân năm 1274 gồm 900 tàu chiến Cao Ly và 3500 tàu từ vùng phía nam Trung Hoa với quân số khoảng 140,000 -142,000 quân
Biết thế nào cũng lại bị tấn công nên người Nhật đã xây 1 loạt pháo đài và bức tường đá lớn tại các điểm được cho là có tiềm năng bị đổ bộ bao gồm cả vịnh Hadate
Lực lượng xâm lược thứ 2 của nguyên Mông được chia làm 2 cánh là hạm đội Đông lộ và Nam lộ vốn theo kế hoạch là sẽ cùng hội quân và tấn công Nhật Bản song do hạm đội Nam Lộ gặp khó khăn trong việc cung ứng quân nhu nên thành ra chỉ có hạm đội Đông lộ là tiến đánh Nhật sớm nhất
Khác với lần trước thì quân xâm lược sau khi vượt qua các đảo tuyến đầu Tsushima và Ikki đã bị chặn lại trước phòng tuyến Hadate để rồi sau đó dù quân Nguyên – Cao Ly có cố gắng phân binh 2 ngả tiến đánh đồng thời Hadate và tỉnh Nagato thì họ cũng bị đẩy lùi
Hơn thế nữa thì người Nhật chủ động phản công dồn đuổi quân xâm lược khỏi các đảo Shiga, Ikki về Hirado
Tới lúc này thì Nam lộ hạm đội của nhà Nguyên đã kéo tới hội quân với Đông lộ hạm đội và sau khi tái chấn chỉnh thì quân nguyên kéo tới đánh chiếm đảo Taka
Để đối phó với việc người Nhật dùng các tàu nhỏ và cơ động hơn tấn công thì các hạm thuyền Mông Cổ - Cao Ly đã dùng chiến thuật dùng xích buộc giằng các thuyền vào nhau
Tuy nhiên vào ngày 15 tháng 8 cùng năm thì lại một cơn bão khác càn vào thủy trại quân xâm lược
Dù cho quân xâm lược biết trước là sẽ bị bão càn nên đã rút về thả neo tại vịnh Imari song hạm đội với phần lớn thuyền vẫn bị đánh chìm trong khi chỉ huy Phạm Văn Hổ của quân Nguyên đã nhanh tay lựa thuyền tốt chuồn về trước bỏ mặc đại quân
Các binh sỹ sống sót trong đội quân xâm lược sau đó bị người Nhật bắt và trừ các binh sỹ người Nam thì số quân Nguyên thuộc các sắc tộc Mông Cổ, người Cao Ly và người Hán (Bắc Trung Quốc) đều bị xử tử trong khi binh sỹ người Nam (quân có xuất thân là dân cũ Nam Tống) thì bị bắt làm nô lệ
Cuộc chiến chống quân xâm lược Nguyên tới đây tuy kết thúc song về nội bộ thì Mạc phủ Kamakura vẫn phải chiến đấu với thế lực hoàng thất muốn khôi phục lại quyền lực
Năm 1221, Thượng hoàng Go Toba đứng lên khai chiến với mạc phủ Kamakura trong sự biến Thừa Cửu (Jokyu) sonbg bị đánh bại
Tuy nhiên thì hoàng thất vẫn chưa phục và tới năm 1331 thì Thiên hoàng Hậu Đề Hồ Go Daigo lại vùng lên chống lại quyền lực Mạc phủ Kamakura mà đứng đầu là nhà Hojo
Ban đầu thì quân Mạc phủ Kamakura do vị tướng quân khai mở chế độ Mạc phủ Ashikaga (Túc Lợi Mạt Phủ) a.k.a Mạc phủ Muromachi (Thất Đinh Mạc phủ) trong tương lai là Ashikaga Takauji (Túc Lợi Tôn Thị) đánh bại và buộc Thiên hoàng phải lưu đày để rồi sau đó thì Thiên hoàng Go Daigo với sự trợ giúp của Nitta Yoshisada đã quay lại tái chiến với Mạc phủ Kamakura
Giữa lúc căng thẳng này thì Ashikaga Takauji lại làm phản đem quân trở giáo quay về với thiên hoàng mà lý do có lẽ 1 phần nằm ở gốc gác Túc Lợi thị khi mà Túc Lợi thị vốn là nhánh phát xuất từ họ Minamoto khi mà hậu duệ nhà Minamoto tới cư trú ở Túc Lợi thành tại tỉnh Shimosutke (nay là tỉnh Tochi-gi) lại phải đi làm thuộc hạ nghe lời họ Hojo vốn gốc gác là từ kình địch Taira của nhà Minamoto
Lực lượng Thiên hoàng sau đó từng bước đánh bại và dồn Mạc phủ Kamakura do họ Hojo quản lĩnh về đại bản doanh Kamakura
Cuộc chiến tiêu diệt Mạc phủ Kamakura được sử gọi là chiến tranh Genko (Nguyên Hoằng)
Tuy nhiên thì địa hình Kamakura lại có lợi thế thiên hiểm khi được 1 loạt các đồi dốc, núi cao bao quanh che chở cho phần lưng phần lưng trong khi phần mặt lại nhìn ra vùng biển rộng lớn có chiến thuyền nhà Hojo trấn giữ
Các ngả đường bộ duy nhất để có thể từ phần còn lại của Nhật Bản ra vào Kamakura là thông qua 7 cửa ải vốn là các khe núi là Asaina, Daibutsu, Gokuraku, Kamegayatsu, Kewaizaka, Kobukurozaka, Nagoe (nằm giữa vùng Kamakura còn có cửa núi thứ 8 thông giữa Shakadogayatsu với Omachi và Nagoe là quan ải Shakado) mà các cửa núi này đều hiểm trở với 1 vài cửa núi như Nagoe thì rất dốc và có bề rộng cửa quan dưới 2m và ở cả 7 cửa núi ra vào vùng Kamakura đều được nhà Hojo đặt trọng binh trấn giữ nên việc tấn công bằng đường bộ từ nội địa xuống là rất khó
Lực lượng quan quân triều đình đã tiến hành tung binh đánh 2 trong 7 cửa núi là Kewaizaka và Gokuraku song vẫn không vượt qua được dù đã ác chiến khốc liệt nên Nitta Yoshisada cuối cùng đã chọn cách liều đi vòng qua vùng biển quanh mũi đá Inamuragasaki ở trong địa phận ải núi Gokuraku
Dù vùng biển quanh Kamakura có hạm đội chiến thuyền Hojo trấn giữ song quan quân do Nitta Yoshisada chỉ huy vẫn vượt qua được ải mà theo truyền thuyết là bởi do nữ thần Mặt Trời Ameterasu hóa phép tách đôi vùng biển thành con đường cho quân triều đình đi qua sau khi Nitta Yoshisada vung ném thanh gươm của mình làm lễ vật cho nữ thần Ameterasu trong khi theo giả thuyết hiện nay là do bởi quân Thiên hoàng lợi dụng lúc thủy triều xuống cực thấp tại khu vực bãi biển để vượt qua
Nhưng dù kiểu nào thì sau khi thấy mất hết thế thiên hiểm thì các thành viên gia tộc Hojo cùng các võ sỹ thân tín tổng cộng 870 người đã tập hợp và tự thiêu tập thể tại từ đường họ Hojo là Tosho-ji.
Mạc phủ Kamakura tới thời điểm ngày 4-5 tháng 7 năm 1333 thì chấm dứt
Tuy là cuộc Kiến Vũ Tân chính đã thành công , thiên hoàng Go Daigo sau đó đã nắm lại quyền lực song không vì thế mà giấc mơ quyền lực của các võ sỹ tiêu tan mà trái lại thì mâu thuẫn giữa thiên hoàng Go Daigo với Ashikaga Takauji lại bắt đầu nghiêm trọng và tới năm 1336 thì Thiên hoàng Go Daigo dời về Yoshino ở phía Nam và tiến hành cuộc chiến chống lại chính quyền Thiên hoàng bù nhìn của họ Ashikaga tạiKyoto cho tới năm 1392 thì chấm dứt được biết đến là sự kiện Nam Bắc triều (Nanboku-cho)
Dòng Thiên hoàng ở phía nam sau đó thúc thủ trước dòng Thiên hoàng phía bắc và từ năm 1336 trở đi thì Mạc phủ Ashikaga a.k.a Mạc phủ Muromachi được thành lập
Tuy là đã chiến thắng được Nam triều song mạc phủ Ashikaga không giữ được quyền lực lâu dài khi tới năm 1467 thì nổ ra loạn Ứng Nhân (Onin) các gia tộc Yasmana và Hosokowa vì vấn đề ứng viên kế vị chức Shogun đã đánh nhau suốt 10 năm (1467-1477)
Cuộc chiến Onin đã làm Mạc phủ Ashikaga suy yếu nặng và tạo cơ hội ngoi lên giành quyền lực của giới võ sỹ tại các địa phương mà đứng đầu là các shugo (thủ hộ) của họ Ashikaga cũng như mở ra thời đại Sengoku a.k.a Chiến quốc thời đại kéo dài từ 1467 cho tới năm 1615 khi gia tộc Toyotomi bị Tokugawa Iyeasu (Đức Xuyên Gia Khang) của nhà Tokugawa (Đức Xuyên) vốn phát nguyên từ họ Matsudaira a.k.a Tùng Bình thị
Thời kỳ Sengoku chứng kiến sự nổi lên của 1 loạt các đại danh anh tài tiêu biểu cũng như tài cầm binh , mưu lược cũng như các chiến tích của họ mà tiêu biểu nhất có thể kể đến là bộ ba Oda Nobunaga (Chức Điền Tín Trường) - Toyotomi Hideyoshi (Phong Thần Tú Cát) – Tokugawa Ieyasu (Đức Xuyên Gia Khang) với câu ngạn ngữ cùng 1 con chim cúc cu không hót thì Oda Nobunaga sẽ giết nó trong khi Toyotomi Hideyoshi thì vuốt ve nó còn Tokugawa Ieyasu lại chờ đợi nó
Bên cạnh ba ông đầu rau trên thì còn cả đám anh tài khác như bộ đôi hổ xứ Kai Takeda Shingen (Vũ Điền Tín Huyền) và rồng Echigo Uesugi Kenshin (Thượng Sam Khiêm Tín), người mưu mẹo nhất Sengoku là Mori Motonari (Mao Lợi Nguyên Tựu), Độc Nhãn long Date Masamune (Y Đạt Chính Tông), Shimazu Yoshihiro (Đảo Tân Nghĩa Hoằng), Sanada Masayuki (Chân Điền Xương Hạnh), Imagawa Yoshimoto (Kim Xuyên Nghĩa Nguyên), Azai Nagamasa (Thiển Tỉnh Trường Chính), Maeda Toshiie (Tiền Điền Lợi Gia), Chosokabe Motochika (Trường Tông Ngã Bộ Nguyên Thân)...
Bên cạnh cuộc tranh hùng nảy lửa của các đại danh quý tộc thì 1 số thiền phái tôn giáo như Thiên Thai tông cũng như quần chúng lao khổ đã đứng lên cầm vũ khí chống lại chính quyền tạo thành cuộc nổi dậy Ikko-Ikki (Nhất hướng Nhất quỹ) kéo dài từ thế kỷ 16 sang thế kỷ 16 cũng như 1 vài cuộc khởi nghĩa khác như Saika Ikki hoặc thành công là Kaga Ikki khi họ lập được chính quyền riêng từ năm 1488 tới 1582 trên địa bàn Kaga mà sử gọi chung các cuộc nổi dậy này là Genkujo (Hạ khắc Thượng)
Tuy nhiên thì tất cả các anh tài đều cuối cùng phải lu mờ trước sự tàn bạo cũng như ý tưởng táo bạo trong việc sử dụng lính đánh thuê cũng như áp dụng đại trà việc xài hỏa mai Tanegashima của Oda Nobunaga vùng Owari để rồi Oda Nobunaga đã thôn tính hầu hết các đại danh
Năm 1573, quân Oda Nobunaga tiến vào Kyoto và hạ bệ đuổi Shogun cuối cùng của họ Ashikaga là Yoshiaki chạy sang tá túc nhà Mori vùng Shikoku
Tuy nhiên sự tàn bạo của Oda Nobunaga đã mang lại sự diệt vong khi bọn thuộc hạ là Akechi Mitsuhide Minh Trí Quang Tú làm phảnbao vây phóng hỏa chùa Honno và buộc Oda Nobunaga ở bên trong phải mổ bụng tự sát
Tuy nhiên thì 1 thuộc hạ khác là Toyotomi Hideyoshi đang tác chiến phương xa đã hay tin quay về đánh giết Akechi Mitsuhide ở trận Yamazaki (Sơn Khi) ngày 2 tháng 7 năm 1582 để rồi Toyotomi Hideyoshi sau đó đã giành được quyền lực và leo lên chức Nhiếp chính quan bạch (Kampaku Sessho) lũng đoạn Nhật Bản
Tuy nhiên thì do quá liều lĩnh phái quân sang xâm lược Triều Tiên để rồi bại binh trong cuộc chiến Imjin a.k.a Nhâm Thìn (1592-1598) khiến cho bị mất dần uy tín quyền lực
Ngày 18 tháng 9 năm 1598, Toyotomi Hideyoshi qua đời và do trữ quân được chỉ định là Toyotomi Hideyori còn quá nhỏ nên chính sự đều được quản lý giải quyết bởi Hội đồng Ngũ nguyên lão (Go Tairo) gồm 5 đại danh hùng mạnh Tokugawa Ieyasu, Maeda Toshiie, Mori Terumoto (Mao Lợi Nguyên Huy), Uesugi Kagekatsu và Ukita Hideie
Tuy nhiên vài vị trong này qua đời do bệnh tật và tuổi già trong khi quyền lực của Tokugawa Ieyasu khiến những người còn lại trong băng không thấy yên tâm và cho là đe dọa đến quyền lực ấu chúa Toyotomi Hideyori
Căng thẳng bùng phát cao điểm hàng vạn binh sỹ của hàng chục đại danh của 2 phe Tây quân ủng hộ nhà Toyotomi và Đông quân ủng hộ họ Tokugawa góp mặt đánh nhau 1 trận long trờ lở đất tại chiến trường Sekigahara Quan Nguyên vào ngày 21 tháng 10 năm 1600 với phần thắng chung cuộc nghiêng về phía họ Tokugawa
Sau khi loại bỏ hết các phần tử ủng hộ nhà Toyotomi như Otani Yoshitsugu Đại Cốc Cát Kế với Ishida Mitsunari Thạch Điền Tam Thành thì năm 1614-1615, quân đội Tokugawa Ieyasu đã tiến vây lâu đài Osaka kiêm đại bản doanh của họ Toyotomi buộc Toyotomi Hideyori phải mổ bụng tự sát; quyền thống trị về tay họ Tokugawa và Tokugawa Ieyasu đã lập nên Mạc phủ Tokugawa cũng như thu gom hết toàn bộ Nhật Bản về 1 mối
Cùng với việc đánh nhau của các đại danh thì thế lực thương nhân người phương tây như Bồ Đào nha với Hà Lan đã thâm nhập được vào Nhật Bản và bên cạnh mua bán thì họ cũng tổ chức truyền bá đạo Cơ Đốc
Với chính quyền võ sỹ thì sự xuất hiện của tôn giáo mới mang xu hướng cởi mở như Cơ Đốc giáo lại đe dọa đến sự tồn tại của họ dẫn đến việc nhà Tokugawa thẳng tay đàn áp các cuộc nổi dậy của tín đồ Cơ Đốc như cuộc nổi dậy Shimabara (1637-1638) cũng như thi hành cấm đạo thì Mạc phủ Tokugawa đã thi hành chính sách Bế quan tỏa cảng Sakoku (Tỏa quốc) từ khoảng 1633-1639 cho tới năm 1853 khi các tàu chiến Hoa Kỳ do Đề đốc Perry chỉ huy cập cảng Nhật Bản để tiếp tế nhu yếu phẩm
Ngoài ra thì dể ngăn chặn tình trạng phân liệt quyền lực 1 lần nữa thì các Shogun nhà Tokugawa đã thi hành chính sách Sankin Kotai a.k.a Tham Cần Giao Đại buộc các đại danh phải luân phiên về kinh đô sống dưới sự giám sát của chính quyền Mạc phủ trong 1 khoảng thời gian để rồi khi về lại phiên ấp Han thì họ phải để thân tộc lại sống ở kinh đô làm con tin
Sự hưng vong của chế độ Mạc Phủ luôn song hành với tầng lớp võ sỹ samurai (chính xác hơn là bushi) và quân đội phong kiến của các võ sĩ
Sang tới sau năm 1854 thì cùng với sự xuất hiện của chạm đội tàu chiến hơi nước Hoa Kỳ thì người Nhật bắt đầu thấy hạm đội vận hành bằng tay chèo đã lỗi thời nên họ đã và kiếm thêm bằng cách đặt đóng thêm 1 số mẫu thuyền theo kiểu phương Tây bao gồm các thuyền 3 cột buồm chở được 10 khẩu pháo là Hoo Maru, và Shohei Maru, thuyền 12 pháo có động cơ hơi nước phụ trợ Kanrin Maru và tới năm 1867 thì tàu bọc thép đầu tiên được người Hà Lan đóng cho là Kaiyo Maru và sau đó thêm các chiếc khác như Kotetsu
Cùng với việc chiến hạm Hoa Kỳ cập cảng vào năm 1854 thì thể chế phong kiến phân quyền của võ sỹ do Mạc phủ Tokugawa lãnh đạo ngày càng bước vào thời kỳ thoái kỳ thoái trào
Dù nhà Tokugawa cố gắng dọn các phần tử chống đối song đại cuộc đã mất
Sau khi thất bại trong cuộc viễn chinh Choshu lần thứ 2 ngày 7 tháng 6 năm 1866 thì các phiên có xu hướng nghiêng về Thiên hoàng gồm tứ trụ Satsuma – Choshu –Tosa –Hizen dần xích lại với nhau hơn và tới khi Thiên hoàng Minh Trị Meiji đăng cơ 3 tháng 2 năm 1867 thì do được chống lưng nên liên minh tay 4 Satchotohi chả còn ngán thế lực Mạc phủ Tokugawa nữa
Chiến tranh Boshin Nhâm Thìn nổ ra từ ngày 27 tháng 1 năm 1868 tới ngày 27 tháng 6 năm 1869 cuối cùng cũng kết thúc với việc Thiên hoàng lấy lại được quyền lực và bãi bỏ chế độ Mạc phủ
Năm 1871, Thiên hoàng ban bố lệnh phế phiên lập huyện Haihan-chiken mà sử gọi là Bản Tịch phụng hoàn khiến cho thế lực hàng trăm phiên tồn tại tự chủ sau hàng trăm năm cuối cùng cũng bị bãi bỏ và quy về tay Hoàng triều để rồi từ đó hình thành nên 72 huyện (ken)
Tuy vậy thì các cải cách cũng đã bãi bỏ chế độ tầng lớp xã hội xưa để hình thành xã hội 3 tầng lớp là Tốt tộc Kazoku của các quý tộc daimyo khi trước, sĩ tộc Shizoku cho tầng lớp Samurai và hemin là thường dân
Việc cải tổ lại đã làm mất đi 1 số đặc quyền mà các võ sỹ tự hào như đeo kiếm bên người hay thẩm quyền xử tử thường dân có thái độ bất kính với mình
Ngoài ra thì nhiều võ sỹ thuộc tầng lớp thấp hơn khi xảy ra vụ cải cách đã trở nên bần cùng hơn và cuối cùng đã tỏ ra bất mãn với triều đình, với chế độ phiên phiệt hanbatsu để rồi họ dần tập hợp quanh Saigo Takamori (Tây Hương Long Thịnh) của Satsuma vốn được người đời xưng tụng là “người Võ sỹ chân chính cuối cùng”
Ngày 29 tháng 1 năm 1877, các lực lượng Satsuma của Saigo Takamori chính thức nổi lên chống lại triều đình làm nổ ra cuộc chiến tranh Tây Nam để rồi tới ngày 24 tháng 9 năm 1877 thì các tàn dư của lực lượng võ sỹ bị đánh bại hoàn toàn trong trận Shiroyama (Thành Sơn trận)
Saigo Takamori đã mất tại trận chiến cuối cùng này cùng toàn bộ đội quân của mình
Cuộc chiến Tây Nam kết thúc với việc tàn tích cuối cùng của thời phong kiến Nhật là lực lượng võ sỹ đã bị thất bại hoàn toàn song cái chết của Saigo Takamori lại không hề bị rơi vào quên lãng mà vẫn sống mãi và trở thành 1 huyền thoại của người Nhật để rồi tới ngày 22 tháng 2 năm 1889 thì triều đình Minh Trị đã ban lệnh xá tội cho Saigo Takamori
Cho dù các tầng lớp võ sỹ samurai) và các quý tộc (Daimyo) thuê họ không còn tồn tại sau các đợt cải cách Minh Trị song di sản, nguyên tắc sống và chiến đấu của họ vẫn tồn tại ăn sâu vào trong con người và văn hóa Nhật Bản về sau
Tác giả: Thuan Dang Nguyen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.